Monday, February 2, 2009

Em Gái Trảng Bàng


Hai tuần trước khi về California tham dự buổi họp mặt Thiết Giáp Binh nam Cali tháng 5 năm 2008, tôi lục soạn những kỹ vật đã gìn giữ từ hơn 30 năm nay ,để có dịp cho bạn bè ngày xưa nhìn lại những kỹ niệm trong quá khứ, như hình ảnh ngày còn ở quân trường Đồng Đế và giấy tờ tùy thân của một quân nhân quân lực VNCH.

Tình cờ tôi tìm được một tấm hình trắng đen ,trong đó hình của một cô gái khoảng 20 tuổi ,dáng nhìn rất dể thương, đứng bên một hàng chậu cây kiểng hình như của một mái đình hay ngôi chùa nào đó. Tôi cố hình dung lại người trong ảnh nhưng trí nhớ tôi quá kém và tấm hình với vài chi tiết không đủ để tôi biết người con gái đó là ai ? Trong mặt sau của tấm hình có ghi ngày 6/10/1974 như vậy tôi đã nhận được tấm hình nầy khi tôi đang ở chi đoàn 2/15 Thiết Kỵ và chử ký tên vội vàng nên khó đoán được tên của chủ nhân ,tôi cố ôn lại những ngày qua từng thôn xóm , làng mạc xa xôi từ Bình Dương , Biên Hòa dọc theo Quốc Lộ 13 về Bến Cát, Lai Khê , Chơn Thành hay Tỉnh Lộ 22 về Củ Chi , Trảng Bàng , Tây Ninh và Hậu Nghỉa, ngay cả Quốc lộ 20 về Định Quán , Phương Lâm , nhưng tôi vẩn không nhớ người con gái trong hình nầy là ai và ở chốn nơi nào . Tôi không có người yêu , tôi có tình yêu to lớn như đại dương nên không có bến bờ cố định.Gia đình tôi ở Đà nẵng và mùa hè năm 1970 tôi vừa học xong lớp 10 , trước nhà tôi là nhà của một anh Sĩ Quan Biệt Động Quân , anh có cô em gái tên Thuyền đang học lớp 9 trường Đồng Khánh ở Huế , vào Đà Nẵng chăm sóc chị dâu vừa sinh đứa con trai đầu lòng . Cô Thuyền rất dể thương , cô mê thơ tình Hàn mặc Tữ , Xuân Diệu , Huy Cận , còn tôi những ngày trên căn gác nhỏ nhìn qua hàng dâm bụt nghe cô Thuyền ru cháu , tôi yêu tiếng hát ngọt ngào của cô như kẹo mè xững Huế , tim tôi rộn ràng mỗi lần nói chuyện với cô . Tôi tập tành làm thơ , tôi không dám gởi cho cô , bạn bè tôi chọc ghẹo thơ của tôi chỉ để đánh số đề nên đừng gởi cho ai , tôi thầm yêu cô Thuyền nên tôi yêu thơ Vũ hoàng Chương.

Lủ chúng ta đầu thai lầm thế kỹ
Một đời người u uất nổi bơ vơ
Đời kiêu bạt không dung hồn giản dị
Thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ

Nhưng thuyền ai không ghé bến tôi, nên cuối mùa hè cô Thuyền về Huế không một lời giả từ, tôi quên giấc mộng làm anh lái đò bên sông Hương đưa cô Thuyền về bến Ngự.[Thư trung hửu nữ nhan như ngọc] tôi tự nhủ và gởi hồn vào trang vở để học thi Tú Tài I mùa hè năm 1971 lòng tràn niềm hy vọng có ngày tôi sẻ tìm được một người đẹp như cô Thuyền , tôi vẫn là kẻ cô đơn với tâm hồn lảng mạn , vãn viết những bài thơ tình đơn phương vụng dại mà không biết gởi cho ai , cho đến tháng 4 mùa hè đỏ lữa 1972 , tôi có quen với anh Tùng là chủ tịch hội thi văn đoàn Lạc Hồng thuở đó , tôi thường ghé chổ anh làm việc để nhờ anh gởi thơ tôi cho các tờ báo ở Sài Gòn ,hy vọng có một ngày nào đó bài thơ của mình được đăng tải thì cuộc đời lên hương, có một lần đến tìm anh Tùng mà anh đi vắng nên ghé một quán nước kế chổ anh làm , có một cô bán quán là em họ của anh nhờ mượn cây viết để viết lời nhắn cho anh , khi nhìn cây viết Pilot của cô chủ quán có khắc hàng chữ [ Trung tướng Hoàng xuân Lảm thân tặng ] tôi mới hỏi cô làm sao cô có cây viết nầy của tướng Lãm ?cô cho tôi biết là cô dạy vỏ Thái cực Đạo cho quân nhân của bộ chỉ huy Quân Đoàn I và cận vệ cho tướng Lãm ,, tôi cười nói với cô bông hồng nầy có gai .Sau nầy tôi mới biết tên cô là Minh Yến, cô nữ sinh lớp 9 xinh đẹp của trường Nữ trung học là đệ nhị đẳng huyền đai Thái cực Đạo huấn luyện viên ở Đà nẵng , người có đôi mắt u uẩn chiều lưu lạc như bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng , người có nhan sắc làm mềm lòng kẻ đối diện nên những ngày huấn luyện khổ nhọc ở Nha Trang và những tháng năm lang bạt chiến đấu ở miền Nam , tôi biết buồn khi đọc thơ Lưu trọng Lư.

Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vương víu nợ thi nhân

Nhưng con chim yến đã không về bên hải đảo ,những cành gai nhọn của bông hồng nầy đã để lại trong tôi nhiều vết thương rướm máu , hàng trăm bài thơ tình viết vào trong nhật ký , hàng trăm lá thư viết từ trong nổi nhớ , từ Đồng Đế và những vùng chiến trận của quân khu III ,mà mổi lá thư dài 4 trang như lời cô Yến đã từng đòi hỏi , đã không mang đến cho tôi cuộc tình trọn vẹn ,nên ngày mản khóa Căn Bản Thiết Giáp tôi chọn về Lử Đoàn III Kỵ Binh mà không về vùng I chiến thuật để gần gủi gia đình như mong muốn của mẹ tôi . Như vậy tôi không có người yêu ,tôi đã qua ngưỡng cửa trường trung học , tôi đã có những ngày dầm mưa giải nắng ở Đồng Đế, Nha Trang ,tôi đã bước chân qua khắp chiến trường máu lữa của vùng III chiến thuật , tôi đã làm kẻ học trò đơn độc và người lính cô đơn mà không có một người tình , ai đã gởi cho tôi tấm hình của một người con gái rất dể thương mà tôi không còn nhớ rỏ .Khi ở chi đội 3, CĐ 2/15 TK tôi thường đi tăng phái cho CĐ 2/22 Chiến Xa , mổi lần lảnh lương thì Cần[ một người lính củ của chi đội 2] hay gởi thư để biết tin tức tôi lúc đó ra sao , có lẻ khi nhận tấm hình nầy thì thơ nhắn tin của Cần lại bỏ chung với nhau , nên tôi tìm được tấm hình và sau đó mở lại lá thư của Cần sau hơn 30 năm , trang thư nhàu nát và màu mực phai tàn theo thời gian,Cần có ghi trong thư sau vài lời thăm hỏi xã giao là một câu hỏi .{Sông Hồng [ danh hiệu truyền tin của tôi ] có ghé Trảng Bàng không ? Nếu không thì tôi sẻ xâm nhập vào Rừng nước mắt .}

RỪNG NƯỚC MẮT ở TRẢNG BÀNG những chử màu nhiệm đó đã làm tôi nhớ lại tất cả , kỷ niệm nào sống dậy trong tôi như mới hôm nào ,sau cuộc hành quân giải tỏa căn cứ Đức Huệ giửa tháng 4 năm 1974 , tôi ở chi đoàn 3/18 TK về nghỉ xả hơi để bổ sung quân số và đạn dược tại Trảng Bàng , đơn vị đóng quân phía Bắc chợ Trảng Bàng chừng 3,4 cây số , hôm đó có tôi , Trung sỉ Tước và Hùng tài xế của tôi lội bộ ra chợ uống cà phê , trên đường trở về ngang xóm nhà cạnh một ngôi chùa , ba đứa tôi ghé vào một căn nhà đầu tiên để kiếm nước uống cho đở khát , cô con gái trong nhà rất hiền lành , dể mến . Sau vài phút chuyện trò thì tôi biết cô Hường học lớp 10 , nay đã nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình , cô cho tôi biết cô đã từng tham dự chương trình em gái hậu phương , thăm viếng và an ủi những anh trai tiền tuyến của các đơn vị Sư Đoàn 25 Bộ Binh trước đây , tôi nói với cô nếu muốn gởi thư cho anh tiền tuyến thì xin gởi cho tôi , tôi cho tên họ , KBC và hẹn một ngày trở lại . Một tháng sau đó tôi nhận thư Hường gởi thăm , nhà cô ở trong xóm nhỏ nên nhờ địa chỉ một cô bạn học ở chợ Trảng Bàng, những lúc rảnh rổi tôi viết thư cho Hường và gởi về Lâm lệ Thủy nhờ chuyển cho Hường , thư đi rồi thư về cũng như tôi những tháng ngày đi và về qua từng vùng binh lữa mà chưa có lần trở lại để thăm nhau , đôi lần trong mơ ước nào của những ngày xa vắng tôi muốn biết Thủy là ai , từng cánh thư tôi viết trên phong bì ghi hàng chử [ Thân gởi Lâm lệ Thủy ] nhờ cô chuyển cho Hường , tôi tưởng tượng như mình đang viết thư cho Thủy , người con gái tôi chưa có lần gặp gở.

Tôi thuyên chuyển về chi đoàn 2/15 TK khoảng giửa tháng 6/1974 sau trận giải tỏa An Điền và căn cứ 82 ở Bình Dương , cuối năm 1974 chi đoàn chuyển quân về Gò dầu Hạ khi CSBV chuẩn bị tấn công Trị Tâm và Khiêm Hanh , tôi và Cần có dịp ghé Trảng Bàng nên tìm đến nhà của Thủy , nhà cô là một tiệm bán gạo ở gần cuối chợ Trảng Bàng , ba cô là người Việt gốc Hoa khoảng hơn 40 tuổi , tánh tình rất cởi mở , tôi nói với ông là nhân dịp hành quân qua đây nên đến nhờ cô Thủy chuyển thư tay của tôi cho Hường , ông gọi cô Thủy ra chào hai đứa tôi và cho tôi hay là Hường thường ghé nhà ông để lấy thư , tôi rất ngạc nhiên trước nhan sắc dịu dàng của Thủy , mái tóc chấm bờ vai như cô Thuyền , người con gái đất Thần Kinh và đôi mắt buồn vời vợi như cô Yến của phố phường Đà Nẵng trong dỉ vãng.

Sau khi được biết tôi ở Thiết Đoàn15 KB , ông mời tôi và Cần ở lại ăn bửa cơm chiều để ông cám ơn những người trong đơn vị nầy đã chiếm lại Trảng Bàng sau ngày ngưng bắn năm 1973 , ông cho tôi biết nếu không có cuộc chiến đấu anh dũng của Thiết Đoàn 15 Kỵ Binh nầy có lẻ thành phố thân yêu của ông đã bị Cộng Sản chiếm đóng và không biết gia đình ông sẻ ra sao .Tôi và Cần từ giả gia đình cô Thủy để trở lại vùng hành quân , tôi hỏi Thủy cho phép tôi gởi thư thăm cô khi về đơn vị , cô mỉm cười đồng ý , có lẻ đó là hình ảnh đẹp sau cùng về cô mà tôi còn nhớ qua lần đầu tiên gặp gỡ và cũng là lần duy nhất . Tết năm 1975 chi đoàn về gần Phú Giáo thì tôi nhận được lá thư đầu tiên của Thủy , những trang thư mang nặng chút tình của cô em gái hậu phương gởi cho anh tiền tuyến , lời thư là niềm an ủi cho kẻ ở trên tuyến đầu , sống một đời tha hương và người ở phố phường chờ mong ngày tái ngộ. Đầu tháng 3 năm 1975 tôi đi tăng phái cho chi đoàn 2/22 CX về mặt trận Khiêm Hanh ,nên không về chi đoàn 2/15 để nhận thư cho đến cuối tháng lãnh lương thì nhận được thư của Thủy, trong đó có tấm hình Thủy gởi cho tôi để nhớ về nhau những ngày không gặp mặt và cầu nguyện cho tôi những tháng ngày chinh chiến được bình an . Tháng 4 năm 1975 chiến trường miền Nam sôi động , tôi không còn nhận được thư của Thủy và không có dịp ghé về thăm , lử đoàn III kỵ binh tham dự những trận đánh đẩm máu từ Khiêm Hanh,Truông Mít cho đến Long Khánh , Phước Tuy , Tôi là một kẻ may mắn còn sống sót sau ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 và định cư tại Hoa Kỳ , hơn 34 năm tôi không nhớ mình đã giữ tấm hình trong quá khứ , không nhớ người trong ảnh nếu không có lời nhắc nhở của Cần , Lâm lệ Thủy người em gái Trảng Bàng có một lần gặp gở , bây giờ em ở đâu ? người con gái đầu tiên đã tặng tôi tấm hình làm kỹ niệm , để tôi nhớ về em trong những buổi quân hành và 34 năm sau trên chốn lạ xa nầy nhìn lại tấm hình ngày xưa tôi buồn muốn khóc , Lâm lệ Thủy ,rừng nước mắt của Trảng Bàng là tên em , chắc có lẻ em đã có gia đình và hy vọng em được sống một đời bình an, hạnh phúc , tôi có nghỉ đến em , tiếc thương một lần gặp gở cũng chỉ còn nhìn lại tấm hình để nhớ, để thương .

Thiên Chương CĐ 2/15 TK mùa xuân 2009


No comments: